Yêu, chỉ cần ta và ngươi
Phan_49
Tay lưu luyến từ trên ngực chuyển xuống eo, ngón tay một khắc, liền tiếng kim loại của khóa quần bị kéo ra. Lam Vũ không kiên nhẫn cởi ra quần ngoài của Bạch Phong, nhưng cũng không cởi hoàn toàn, chỉ kéo tới phần bắp chân. Như vậy đã có thể trói chặt động tác của Bạch Phong, cũng sẽ không cản trở động tác tiến hành.
Nhìn cái quần lót cùng màu với phần áo ngực, Lam Vũ cười xấu xa hôn lên nơi bị một lớp vải mỏng manh ngăn cách. “Ah — !” Một cảm giác kích thích mãnh liệt làm Bạch Phong kêu to một tiếng, hai tay ra sức chống đỡ ngày càng mất lực. “Phong chảy thật nhiều nước ah, ta cách một lớp quần vẫn có thể nếm được.”
Đối với lời nói dâm ô thỉnh thoảng phát ra của Lam Vũ, Bạch Phong phát hiện mình không những không cảm thấy xấu hổ e thẹn, mà trái lại mỗi lần nghe được, dịch mật dưới hạ thân càng chảy ra nhiều hơn. Lam Vũ nhẹ nhàng vuốt ve hoa viên ẩm ướt của Bạch Phong, ngón trỏ cùng ngón giưa xâm nhập vào bên trong quần lót, kéo nhẹ một cái, quần lót đã bị cởi xuống.
Sợi tơ màu bạch kéo dài, Bạch Phong gần đó liền có thể thấy được một tràng cảnh như vậy, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng. Gió dần dần lớn, thổi lên thân thể ướt át của Bạch Phong. Bạch Phong vì có chút lạnh nên bỗng cử nhúc nhích bờ mông, trong mắt Lam Vũ, giống như là gọi mời.
Nhìn cái hoa viên đã ngập tràn nước mật, còn có nơi cửa động như mơi goi. Lam Vũ đưa hai ngón tay vào miệng mình, nhẹ nhàng ngậm lấy. “Tiến vào nha.” Lam Vũ lấy hai ngón tay đã ướt ra, khe khẽ vuốt vào hoa thạch đã sưng đến không chịu nổi.
“Ân. . . Tiểu Vũ. . . người. . .còn . . .còn chưa có giết. . . Ah!” Không đợi Bạch Phong nói xong, liền cảm thấy thân dưới bị hung hăng tiến vào, một cảm giác kích thích đột nhiên xuất hiện làm cho Bạch Phong lớn tiếng kêu lên. “Phong thật sự là không nghe lời, không
458
phải ta đã nói ta sẽ giúp ngươi sao?” Lam Vũ bất mãn nói, tốc độ trên tay theo đó cũng nhanh lên.
“Ah. . .ah. . . Tiểu. . . Tiểu Vũ. . . ngươi làm. . . không làm được”
Lam Vũ nghe lời nói dứt quãng của Bạch Phong, trên mặt vui vẻ ngày càng đậm. “Ai nói ta không làm được? Ta bây giờ là đang làm cái gì?” Ngón tay Lam Vũ bên trong thành thịt rất nhanh co duỗi lấy, thỉnh thoảng còn cong ngón tay lên vuốt ve phần thịt bên trong. Đại não cơ hồ đã trống rỗng, cơ hồ không còn cách nào suy nghĩ, Bạch Phong chỉ có thể dựa vào bản năng giãy giụa. “Ân — ah —! Tiểu Vũ. . .Tiểu Vũ. . .” Bạch Phong dùng hai chân kẹp lấy bàn tay đang ở trong mình làm chuyện xấu, nhưng lại càng đúng với ý người kia hơn. “Phong kẹp như vậy làm gì? Ta sẽ ở trong không chạy mất đâu.”
“A. . .. . ” Cảm giác được ngón tay tiến vào mỗi lần ngày càng sâu, Bạch Phong hưng phấn đến toàn thân đều run rẩy. Lam Vũ phát giác được Bạch Phong đã nhanh gần đến đỉnh, càng ra sức thúc đẩy sâu vào. Mỗi lần đều thẳng đến hoa tâm, rồi rất nhanh rút ra, nước từ trong người theo hạ thể bắn ra làm ướt cả nền ximăng.
“Ân. . Ân. .. Ah… đừng. . . Tiểu Vũ. . . cầu người. .. đừng mà!” Bạch Phong vô lực cầu xin, cảm thấy Lam Vũ tiến vào mỗi lúc càng nhanh và sâu hơn. “Phong, nhanh đến rồi a? Không sao, ta sẽ cho ngươi thoải mái.” Lời của Lam Vũ giống như là chất kích thích, kích thích hai người rơi vào trong cái hố dục vọng.
Bạch Phong rốt cục cũng được Lam Vũ đưa lên đỉnh, vô lực xụi lơ trên mặt đất. Lam Vũ giúp Bạch Phong mặc quần, rồi đem áo khoác trên người mình cởi ra mặc vào người Bạch Phong. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 30 phut. Lam Vũ nằm xuống chỗ của Bạch Phong vừa rồi, trên đó còn lưu lại mùi hương trên người Bạch Phong.
Thấy người kia vừa xuống xe, không chút do dự nổ súng, cũng không nhìn kết qua, liền ôm lấy Bạch Phong đi xuống lầu. Bạch Phong kiệt sức vì cao triều lúc nãy đến giờ hiển nhiên vẫn chưa phục hồi sức, trên người vẫn còn chút run rẩy. Lam Vũ có chút đau lòng nữ nhân này, âm thầm trong lòng quyết định về sau nhất định sẽ không ở bên ngoài muốn nàng. Nhưng nàng có lẽ đã quên, đây là lần quyết định thứ mấy chục của nàng.
Nằm ở trong ngực Lam Vũ, Bạch Phong dần dần hồi phục lại. “Tiểu Vũ, thả ta xuống a, ta có thể tự đi.” Lam Vũ dĩ nhiên không để tâm đến lời của Bạch Phong, vẫn như vậy tiến đi. Bạch Phong thật sự không muốn mình bị Lam Vũ ôm lấy thế này trở về biệt thự, vì vậy mở miệng một lần nữa. “Tiểu Vũ. . . ta. .. a……..”
459
Không đợi Bạch Phong nói xong, Lam Vũ đã dùng miệng chặn lại, Bạch Phong lời nói cứ thế bị chặn ở cổ họng, Lam Vũ thấy bộ dạng kinh ngạc của Bạch Phong tâm tình trở nên tốt hôn, xấu xa uy hiếp :”Nếu như ngươi con nói , ta sẽ không ngại ở chỗ này thêm một lần nữa!”
Bạch Phong quả nhiên không nói thêm một lời nào, Giang Khôn, ngươi nói không sai, Lam Vũ quả nhiên thành ma rồi. . .
Chương 87 – Phiên ngoại 4 : Diệp Vi
Nhìn người sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, Thẩm Diệp Mân xoa xoa hai mắt khô khốc. Nàng lúc này, đã không còn tư thế nữ vương của ngày xưa. Mái tóc lộn xộn xõa ra, hai mắt thâm quầng càng để lộ rõ vẻ mệt nhọc trên khuôn mặt. Bảy ngày, suốt bảy ngày, Dạ Vi vẫn còn mê man chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Nghĩ đến ngày đó lúc đến bệnh viện, hô hấp người kia yếu ớt, còn có nhiều lần phải kích tim. Thẩm Diệp Mân chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ, cảm thấy da đầu run lên. Một kích kia của Mộ Thiên, cơ hồ đã làm hỏng hết cả nội tạng của Dạ Vi, chỉ cần sâu thêm một chút, Dạ Vi có đã chết tại chỗ.
Những ngày Dạ Vi hôn mê, trong đầu Thẩm Diệp Mân không ngừng nhớ lại câu nói của Dạ Vi trước khi ngất. "Đồ ngốc, là bởi vì ta yêu ngươi ah." Trên thế giới này không có thuốc hối hận, cho nên Thẩm Diệp Mân cũng không bao giờ làm chuyện cho mình hối hận. Nhưng mà lần này, Thẩm Diệp Mân thật sự rất hối hận, rất đau đớn, rất dày vò.
Nàng không biết nếu Dạ Vi chết đi, mình sẽ như thế nào. Nàng nắm lấy tay Dạ Vi, đem mặt chôn vào bàn tay đã che kín bởi lỗ kim. Đều là ta, là ta làm cho ngươi phải chịu nhiều đau khổ, ngươi căn bản không có tư cách nói ta là đồ ngốc, vì trên thế giới này kẻ ngốc nhất chính là tên gia hỏa ngươi.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, có lẽ là đã buông lỏng được cảm xúc căng cứng, Thẩm Diệp Mân cứ như vậy chôn trên tay Dạ Vi, im lặng ngủ. Thế nên không thể là người đâu tiên thấy được nàng tỉnh dậy, nhưng là Dạ Vi thấy được nàng.
Mỗi người khi đối mặt tới thời khắc nguy hiểm nhất, sẽ luôn nghĩ đến người mình quan tâm nhất, hoặc là nghĩ đến chuyện mình quan tâm nhất. Đồng dạng, Dạ Vi sau khi tỉnh lại, ngay đến mắt còn chưa kịp mở ra, nàng là không hề nghĩ đến an nguy của mình, cũng không phải thương thế của mình, mà chính là nữ nhân kia —— Thẩm Diệp Mân.
460
Nghĩ đến người nọ có bị thương không, nghĩ đến nàng có đau lòng vì mình hay không, nghĩ đến nàng có hay không ở bên cạnh mình. Tất cả vấn đề này, ngay thời điểm mở mắt ra nàng đã được giải đáp, Dạ Vi nhẹ nhàng cười. Tuy người kia đang cúi đầu, nhưng là trên tay turyền đến một cảm giác, còn có cái khí tức nhàn nhạt trên người người kia tản ra, đều là những thứ mình đã quen thuộc ở người kia, đây chính là người mình yêu.
Thấy quần áo có chút lộn xộn, còn có tóc tai bù xù, Dạ Vi tự nhiên cảm thấy đau lòng, nhưng là ngọt ngào vẫn chiếm đa số. Phải hay không? Nàng đối với ta đã có hảo cảm hơn? Cứ như vậy lặng yên ngắm nhìn bả vai người đang ngủ, nàng như một chú mèo đang làm ổ tại tay mình. Cái loại cảm giác tê dại này, vậy mà làm cho Dạ Vi xúc động đến muốn khóc.
Nàng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Nước mắt cứ thế rơi bên gối, cho dù Dạ Vi cực lực khắc chế âm thanh của mình, nhưng vẫn bị Thẩm Diệp Mân gần đây ngủ không sâu phát hiện. "Đừng khóc. . ." Âm thanh tràn ngập mệt mỏi vang lên, Dạ Vi hai mắt ướt đẫm nhìn Thẩm Diệp Mân.
"Thẩm Diệp Mân. . ." Dạ Vi nhẹ nhàng gọi tên Thẩm Diệp Mân, trong giọng nói lộ ra một ít dè chừng. Nhìn thái độ của Dạ Vi đối với mình, tâm Thẩm Diệp Mân lại một lần nữa đau nhói, người này, luôn như vậy nghe theo chính mình, bất luận mình có nhẫn tâm ngược đãi nàng, hay là hết lần này đến lần khác tổn thương nàng.
"Tiểu Vi, ngươi. .. ghét ta sao?" Thẩm Diệp Mân run rẩy hỏi. Dạ Vi lời nói của Thẩm Diệp Mân, cho rằng nàng lại muốn vứt bỏ mình, nàng không muốn, nàng thật sự không muốn người kia lại cùng mình tách ra. Không ai biết, thời điểm Thẩm Diệp Mân đem nàng trở về Trung Quốc, nàng tuyệt vọng đến cỡ nào. Không ai biết, thời điểm nàng thấy lại được Thẩm Diệp Mân, nàng vui đến cỡ nào.
Không bao giờ muốn cùng người kia tách ra nữa, cho dù nàng hận mình, cho dù nàng ngược đãi mình, nếu như có thể chết bên nàng, cũng là một chuyện tốt đẹp. "Ngươi chăng lẽ lại rời khỏi ta? Lại muốn đem ta vứt bỏ? Ta hứa về sau sẽ không làm chuyện kỳ quái! Ta sẽ không chọc giận ngươi sinh khí! Ngươi đừng bỏ ta lại được không? Ta thật sự rất yêu ngươi! Yêu đến không thể không có ngươi!"
Nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế của Dạ Vi, Thẩm Diệp Mân hung hăng ôm nàng vào ngực, nhe nhàng vuôt ve lưng. "Ta chưa nói không cần ngươi, ta cũng chưa nói sẽ vứt bỏ ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có phải hay không còn yêu ta, nếu như ngươi còn yêu ta, ta
461
muốn cùng ngươi một chỗ cả đời, vĩnh viễn không rời xa nhau. Nếu như ngươi chán ghét ta, ta cũng sẽ bám chặt lấy cho đến khi ngươi yêu ta."
Dạ Vi có chút không tin vào lỗ tai của mình, nàng vừa rồi đã nghe được gì? Thẩm Diệp Mân nói cùng mình cả đời, cả đời không rồi xa nhau? "Ngươi. . . không có lừa gạt ta?" Dạ Vi run rẩy hỏi, nàng sợ nghe được câu trả lời khẳng định, nàng sợ hết thảy đều là giấc mộng.
"Tiểu Vi, ta không có lừa ngươi, ta thật sự cùng ngươi cùng một chỗ. Trước kia ta, ta không dám đối mặt với trái tim của mình, ta sợ ngươi vì chuyện cha mẹ ngươi mà hận ta, cho nên ta không ngừng nói với bản thân, không được yêu ngươi, nhưng ta không cách nào khống chế được trái tim mình. Vì vậy, khi ta biết mình yêu ngươi, ta không ngừng tra tấn ngươi, ta hy vọng một ngày nào đó, ngươi sẽ tìm cơ hội giết chết ta."
Dạ Vi nhìn ánh mắt kiên định của Thẩm Diệp Mân, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai nàng. "Hai chúng ta đều là đồ ngốc, cho nên đồ ngốc mới cùng đồ ngốc ở cùng một chỗ." Nghe lời nói của Dạ Vi, Thẩm Diệp Mân nhẹ nhàng cười. Chó lẽ hai người chúng ta nên cảm ơn Mộ Thiên, nếu như không phải hắn, các nàng sẽ không thể gỡ bỏ cái khúc mắc này.
Kẻ trong cuộc u mê người ngoài cuộc thì tỉnh táo, cũng bất quá như thế.
Dạ Vi bị thương nặng, nằm hơn 3 tháng mới có thể ra viện, Thẩm Diệp Mân mang Dạ Vi trở về Pháp. Trải qua chuyện lần này, Thẩm Diệp Mân đã hiểu ra nhiều điều. Nắm lấy tay Dạ Vi, danh lợi, tiền tài, địa vị, so với một tình yêu sâu đậm, thì cái nào quan trọng hơn? Hai người cùng một chỗ trong phòng lớn xa hoa của Thẩm Diệp Mân, nghe lời Dạ Vi, Thẩm Diệp Mân từng bước đem công ty tẩy trắng. Không còn buôn bán súng ống, cũng không hề buôn lậu thuốc phiện. Dạ Vi thường xuyên cười nói với Thẩm Diệp Mân: "Ngươi trước kia đã là nhiều chuyện sai trái, nếu bây giờ vẫn còn chưa chịu sửa lỗi, nói không chừng khi chết đi sẽ xuống Địa ngục a." Thẩm Diệp Mân mỗi lần nghe thế đều trả lời một câu.
"Thế nào? Ngươi sợ theo ta xuống Địa ngục?"
"Không phải, ta là thay Diêm Vương lo lắng, phải nhận một cái tai họa như ngươi." "Ah? Nói ta là tai họa? Vậy tai họa này có nên làm một chút chuyện hay không?"
Ánh trăng lẳng lặng chiếu sáng căn phòng, rình coi hai cỗ thân thể trắng noãn sáng bóng mê người."A. . .. " Dạ Vi nhẹ giọng rên lên, khăn tắm trên người nàng đã sớm bị Thẩm Diệp Mân cởi bỏ, lộ ra thân hình mềm mại me người. Cảm nhận được ngón tay dài nhỏ
462
của người kia trong cơ thể mình mạnh mẽ ra vào, cái loại khoái cảm kỳ diệu này, làm nàng muốn thét lên.
"Ah – ah –!" Đạt đến tận cùng khoái cảm, Dạ Vi lớn tiếng kêu lên, sau đó lập tức xụi lơ ngã xuống giường, vô lực thở gấp. Thẩm Diệp Mân cười nằm cạnh Dạ Vi, lẳng lặng nhìn nàng. Người này như thế nào mỗi lần trên giường đều đáng yêu đến thế? Bộ dạng thẹn thùng, ẩn nhẫn cắn môi dưới, còn có bộ dáng lúc cao trào, hết thảy đều làm cho Thẩm Diệp Mân yêu đến mê muội.
Dạ Vi khôi phục lại, nhìn Thẩm Diệp Mân không hảo ý cười, lập tức trong nội tâm hiện lên một cảm giác không tốt. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, Thẩm Diệp Mân lại một lần nữa nằm trên người Dạ Vi, vũ mị nâng cằm Dạ Vi lên. "Tiểu Vi, nghỉ ngơi tốt sao?" Dạ Vi mê đắm nhìn Thẩm Diệp Mân, vi cái gì chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, sẽ có một loại cảm giác như bị cuốn vào? Chính mình trước kia không phải là công sao? Vì cái gì sau khi gặp nữ nhân này, cứ như vậy không sức chống cự.
Dạ Vi bỗng nhiên mở hai mắt, một cái xoay người liền đem Thẩm Diệp Mân áp xuống. Thẩm Diệp Mân bất ngờ nhìn người đang áp trên mình, hiển nhiên thật không nghĩ đến tình huống này, thử hỏi ai sẽ nghĩ tới, bình thường như một chú cừu nhỏ ôn nhu, như thế nào xoay người một cái liền biến thành một tên sói nhìn mình muốn ăn tươi nuốt sống? Dạ Vi nhìn Thẩm Diệp Mân vì mình dọa biến thành bộ dáng ngốc lăng, tâm tình lập tức tốt lên. Cúi xuống hôn lên đôi môi người kia, tuy đã thưởng thức qua trăm lần, nhưng vẫn làm mình không cách nào chống cự được hương vị ngọt ngào này. Dùng sức hấp thu hết mật ngọt bên trong, hai cái lưỡi linh hoạt tương trợ nhau chơi đùa.
"A. ....Tiểu Vi..." Thẩm Diệp Mân bị nụ hôn nóng bỏng của Thẩm Diệp Mân choáng váng, Dạ Vi thừa dịp Thẩm Diệp Mân vừa thất thần, hai tay nhanh chóng xoa lên hai khỏa đầy đặn bấy lâu nay thèm khát. Ngực của Thẩm Diệp Mân vẫn ở trạng thái rất tốt, không hề giống như những nữ nhân khác vì sinh con mà có dấu hiệu bị rủ xuống. Ngòn tay dùng sức xoa nắn, bàn tay tùy ý kìm lấy. Chỉ một hồi, liền có thể cảm nhận được hai hạt đậu đã bắt đầu vươn cao. "Ân. . .Tiểu Vi. . . Tiểu Vi. . ." Thẩm Diệp Mân nhẹ giọng ngâm lên, hưởng thụ sự phục vụ của Dạ Vi, đồng thời tay cũng nhẹ nhàng xoa lên lưng Dạ Vi, dùng đầu ngón tay vẽ vẽ các vòng tròn.
"Ân. . ." Dạ Vi bị Thẩm Diệp Mân trêu chọc kêu lên tiếng, trong nội tâm nhưng lại bất mãn hết sức, nữ nhân này, cho dù ở dưới thân mình, cũng như vậy không chút thành thật.
463
Tiện tay nhặt lên cái dây lưng của áo choàng tắm vừa ném trên giường, thừa dịp Thẩm Diệp Mân không chú ý, rất nhanh đem hai tay vặn ngã ra sau, cột lấy.
Thẩm Diệp Mân sớm đã bị công kích nhu tình của Dạ Vi làm mất đi lý trí, nên đợi cho nàng phát hiện ra, thì gạo cũng đã nấu thành cơm. "Tiểu Vi. . . Ngươi. . .A. . . ." Lời nói đang thốt ra của Thẩm Diệp Mân liền biến thành rên rỉ, bởi vì Dạ Vi đã đem chân nàng tách ra, hôn xuống hạ thể sớm đã ướt đẫm.
"Tiểu Vi. . . Tiểu Vi. . . ân. . . ah.. ." Thẩm Diệp Mân chưa bao giờ là một nữ nhân e kệ, bất kể là trên phương diện sinh hoạt hay giường chiếu, nàng không có cái gọi là ngượng ngùng, nàng cho rằng rên rỉ là một phản ứng sinh lý rất bình thường, cho nên Thẩm Diệp Mân chưa bao giờ ẩn nhẫn, trên giường có thể phát ra bao nhiêu âm thanh, thì kêu lên bấy nhiêu, cùng Dạ Vi như thế, cùng Tiêu Nhược Thiên cũng như thế.
Dạ Vi nghe thấy tiếng rên không kiêng kị của Thẩm Diệp Mân, vừa lên tới đỉnh nay lại một lần nữa ẩm ướt. Trong lòng thầm mắng Thẩm Diệp Mân yêu nghiệt này, đồng thời động tác càng thêm mạnh. Nhẹ nhàng ngậm lấy hoa thạch sưng huyết, khi dùng răng nhẹ nhàng gặm lấy, khi thì lấy lưỡi trêu chọc.
Cam giảm đươc dịch mật bên trong ngày càng tràn lan, Dạ Vi thỏa mãn cười, "Mân, ngươi chảy thật nhiều nước ah, phải hay không rất muốn?" Dạ Vi ghé vào tai Thẩm Diệp Mân hỏi. Thẩm Diệp Mân mở hai mắt nhìn Dạ Vi, người này lúc nào học được cái cách trêu chọc này? Xem ra. . .. ngươi thật là toàn học cái xấu.
Bởi vì hai tay Thẩm Diệp Mân bị trói, nên nàng không cách nào sử dụng tay được, chỉ có cách không ngừng cong người lên, dùng hạ thể không ngừng chà sát vào eo Dạ Vi. "Tiểu Vi. . . ta muốn. . . ta muốn ngươi tiến vào." Nghe rõ ràng lời mời gọi của Thẩm Diệp Mân, Dạ Vi trong nhất thời đỏ mặt, cảm giác bụng dưới một cỗ nước ấm trào ra. Nữ nhân này, vì cái gì một điểm thẹn thùng cũng không có.
Bất quá dù như vậy, Dạ Vi cũng không muốn như vậy mà buông tha cho Thẩm Diệp Mân, dù sao cơ hội chỉ có một lần. Nàng nhẹ nhàng nâng cơ thể Thẩm Diệp Mân lên, để cho Thẩm Diệp Mân hai chân ngồi trên đùi nàng, chỗ tư mật không gì che đậy cứ thế mà bày ra. Dạ Vi duỗi hai ngón tay đặt vào trong miệng Thẩm Diệp Mân. "Giống như không quá sạch sẽ nha."
Thẩm Diệp Mân vui vẻ đón nhận hai ngón tay của Dạ Vi trong miệng, dùng đầu lưỡi từng tấc liếm lấy. Trên mặt còn mang theo nét vui vẻ rõ ràng, làm cho Dạ Vi có chút chột
464
dạ. Đem hai ngón tay đã ướt dẫm từ trong rút ra, Dạ ngẩng đầu hỏi. "Muốn sao? Muốn thì tự mình động nha."
Thẩm Diệp Mân nâng mông lên, nhắm thẳng hai ngón tay đang dựng thẳng từ từ đem nó vào trong thân thể của mình. "Ân. . ." Hạ thể hư không bị lấp đầy, Thẩm Diệp Mân thoải mái kêu lên, thân thể nhanh chóng tự di chuyển lên xuống. Dạ Vi lúc này chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ được gì nữa.
Nhìn động tác càng rỡ của Thẩm Diệp Mân, còn có cảm nhận được nhiệt độ từ trong tay truyền đến cùng cái cảm giác hai thành bên trong. Nhìn Thẩm Diệp Mân hai tay bị mình cột ra sau, còn có hai tiểu bạch thỏ theo động tác mà không ngừng nhảy lên. Không thể kiềm nén được liền ngậm lấy một trong tiểu bạch thỏ, dùng sức cắn lên hạt đậu đã dựng thẳng lên, mà tay kia cũng đã nắm lấy một bên mông tròn bóng.
"Ân. . .Ah. . . Tiểu Vi. . . Thật thoải mái. . .Thật thoải mái. . ." Cảm giác các bộ vị mẫn cảm trên người mình không bị người kia trêu chọc, Thẩm Diệp Mân nói lên cảm nhận của mình, thân thể đong đưa càng lúc càng nhanh. Dạ Vi không muốn Thẩm Diệp Mân lại tổn hao sức, ngón tay đặt trong u động ấm áp kia cũng bắt đầu chuyển động theo tần suất của Thẩm Diệp Mân.
Mỗi lần đút vào, trong phòng liền tràn ra tiếng âm thanh da thịt chạm vào nhau, cùng âm thanh tung tóe của dịch mật. Dạ Vi cong lên ngón tay, ác ý chơi đùa lấy hạch hoa tròn đỏ. Thẩm Diệp Mân toàn thân mãnh liệt run rẩy, đại não sớm đã bị khoái cảm chiếm cứ, Dạ Vi không ngừng đẩy nhanh động tác ra vào, mỗi lần đều đến tận chỗ sâu nhất của u cốc. "Ah. . . Tiểu Vi. . . Thật sâu. . .Thật sâu! Ta nhanh không được. . . Ah!" Theo lời Thẩm Diệp Mân nói xong, một dòng dịch mật nóng bỏng theo u cốc chảy ra, thấm ướt một mảng lớn ga giường. Thẩm Diệp Mân dựa vào vai Dạ Vi, vô lực thở lấy. Mà ngón tay Dạ Vi cũng trong u cốc rút ra, vừa rồi hết thảy, làm cho đầu óc nàng vẫn chưa kịp định thần được.
Lần đầu tiên thấy nữ nhân này tại ngón may mình nở rộ, nhìn đến bộ dáng tận cùng xinh đẹp của nàng, Dạ Vi giống như trúng phải độc dược, hãm sâu vào. Không đủ. . . còn chưa đủ. . . còn muốn nữ nhân này, còn muốn thấy bộ dạng cao trào của nàng một lần nữa. Dạ Vị bỗng đem Thẩm Diệp Mân đẩy ngã xuống giường, bởi vì mới một đợt cao trào nên cửa động vẫn còn dị thường ướt át.
465
Không chút do dự đưa ba ngón tay vào, sau đó không ngừng đưa đẩy."A. . . .Ah. . ." Thẩm Diệp Mân vẫn chưa bình phục, lại phải chịu một kích thích kịch liệt. Dạ Vi đem ba ngón tay tiếng vào u động có chút chật hẹp, cảm nhận được bên trong đè ép, nhẹ nhàng xoay vòng ba ngón tay.
"Ah. . . Tiểu Vi. . . đừng. . . ta. . . chịu không được. . .Ah!" Thấy Thẩm Diệp Mân dị thường mẫn cảm, đôi mắt Dạ Vi tỏa ra một loại sắc thái lạ thường. Không để ý đến Thẩm Diệp Mân đang cầu xin mình, không ngừng chuyển động ba3 ngón tay bên trong bức tường thịt, tốc độ ra vào cũng càng lúc càng nhanh. Thẩm Diệp Mân chỉ cảm thấy thân thể đã không còn thuộc về mình, mà là đã hoàn toàn thuộc về người đang áp bên trên kia. Theo mỗi lần tiến vào của Dạ Vi, thân thể Thẩm Diệp Mân không ngừng giãy dụa. Lại một lần nữa được đưa lên đến đỉnh, lại một lần nữa mất đi ý thức.
Sáng sớm, Dạ Vi bị ánh mặt trời chói gắt làm cho thức dậy, nhìn đồng hồ đã điểm đến số 12, chột dạ nhìn về phía Thẩm Diệp Mân. Nghĩ đến hành vi điên cuồng hôm qua của mình, nghĩ đến nữ nhân này hôm qua vô lực cầu xin. Lập tức đau lòng đến tột đỉnh, nhin dấu vêt vẫn còn trên giường, không ngừng chứng minh rằng đêm qua là một đêm giao hoan điên cuồng.
Nhìn gương mặt ngủ say của nữ nhân nọ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, người nọ trong vô thức hướng trong ngực mình dụi dụi. Dạ Vi cười hôn lên trán Thẩm Diệp Mân, nguyên lai. . .
ngươi cũng có một mặt đáng yêu như thế.
Chương 88 – Phiên ngoai : Kiệt Thiên
Gió nhẹ lướt qua mặt hồ, mang theo một hồi gợn sóng. Một nữ nhân ngồi quay mặt về phía mặt hồ, bàn tay trắng noãn cầm theo một cây bút, tại trên bàn vẽ vẽ cái gì đó. Không giống như những người Châu Âu đang đứng quanh kia, nữ nhân này rõ ràng mà một người Châu Á. Tóc đen dài tán lạc trên lưng, bờ vai mảnh mai không ngừng chuyển động. Cho dù không cách nào thấy được mặt của nàng, nhưng ai cũng có thể tự nghĩ đây là một nữ nhân không hề tầm thường.
Thời gian trôi qua, rất nhiều ngươi bị hấp dẫn bởi vị nữ nhân Châu Ánày. Một đám đông nhao nhao từ đằng xa đứng xem, nhưng không ai một bước dám đến quấy rầy nàng. Nữ nhân này quanh thân tản ra mị lực mê người, nhưng cũng lộ ra một cỗ hàn khí. Giống như
466
hoa sen, chỉ có thể ở xa xem, không thể khinh nhờn. Có thể ngưỡng mộ, không thể tiếp cận.
Nữ nhân vẫn im lặng vẽ, mà người qua đường cũng chỉ đứng ở đằng xa thưởng thức vị mỹ nữ này. Một màn mỹ hảo thế này, lại bỗng nhiên bị một nữ nhân vừa xuất hiện đánh vỡ. Tiêu Nhược Thiên từ xa đã thấy cái ngươi đang thu hút người vây quanh kia, mình sao lại không biết nữ nhân của mình. Mặt đen lại, đi đến trước, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trực tiếp đên cái nữ nhân không nghe lời này ôm vào ngực.
“Không phải đã bảo ngươi ở nhà đợi? Như thế nào còn chạy loạn?” Mộ Kiệt từ lúc Tiêu Nhược Thiên ôm lấy mình liền ngửi được mùi hương trên người nàng, thoải mái đem người ỷ lại trên người người kia.
“Trong nhàn rất nhàm chán ah, cho nên đi ra ngoài một chút.” Mộ Kiệt nhàn nhạt nói, hoàn toàn không phát hiện khuôn mặt Tiêu Nhược Thiên ngày càng đen lại. “Thương thế của ngươi mới tốt, đi loạn bên ngoài, vạn nhất vết thương tái phát thì làm
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian